Ngồi một mình trong quán cà phê
Bàn ghế lưa thưa chỉ vài người khách
Buổi chiều mùa đông , nắng mong manh sắp tắt
Ngoài hiên kia gió bấc sang mùa
Ngồi một mình nhạc văng vẳng đâu đây
Có ai hát bài trả nhau món nợ *
Hai mươi năm tiền lời chắc dể sợ
Cười hì hì , thôi anh chẳng đòi đâu !
Ngồi một mình vì chẳng có ai thân
Ai hiểu được chút tâm tình cằn cổi
Anh già nua như lá cây chấp chới
Cuối mùa rồi biết rụng xuống đời ai ?
Ngồi âu sầu chập choạng bóng hoàng hôn
Nắng hấp hối , trao màu đêm đến vội
Đèn ai bật lên trong giọng ca tội lổi
...Em ra đi mà chẳng nhớ tình tôi...
Đôi khi buồn mà lòng cứ dửng dưng
Con lạc đà kêu rên dài trong sa mạc
Cây xương rồng cắm sâu đau buốt ngực
Lẻ loi ngồi gọi mãi buổi chiều qua
* Bài hát Xin trả nợ người của TCS